Header Ads

Header Ads

Thi công sân cỏ nhân tạo chuyên nghiệp

Thất nghiệp dẫn tới tệ nạn...!

(PL&XH) - Trong giới cầu thủ, có một số người kịp tìm ra lối thoát trước khi giải nghệ hay thất nghiệp như Thành Lương mở quán café, Tấn Trường có sân  cỏ nhân tạo  hay các cầu thủ khác đầu tư kinh doanh bất động sản.

Chỉ cách đây vài mùa bóng, cầu thủ đá ở môi trường chuyên nghiệp là giấc mơ của biết bao người. Lương cứng vài chục triệu, chưa kể thưởng sau mỗi trận đấu. Ngày đấy, nếu đá cho những đội mới nổi như Ninh Bình hay Hà Nội T&T, đá ngon một tháng cũng dư sức “găm” khoảng 100-200 triệu đồng. Tuy nhiên, mộng đẹp ngắn lắm ai ơi. Những ngày tháng huy hoàng, thiếu thực tế của bóng đá Việt Nam đã chấm dứt. Những ngôi sao một thời giờ phải quay lại đối mặt với cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, có người may mắn thì kiếm được chỗ đứng cho qua ngày, có người vẫn chưa biết đi đâu về đâu.
 
Ngôi sao như Quang Hải cũng lâm vào cảnh thất nghiệp.

Cầu thủ của ta nói chung không được học hành đến nơi đến chốn. Khi có tiền, ai cũng nhanh chóng rơi vào những cạm bẫy của cuộc sống đời thường. Không như các nền bóng đá chuyên nghiệp khác, cầu thủ Việt Nam thường không biết làm gì sau khi giải nghệ. Chính vì thế, họ càng gặp khó khăn khi bị “đứt gánh giữa đường”. Chẳng thế mà có chuyện một ngôi sao thành danh như Quang Hải lại phải lên báo khóc lóc về chuyện đá không lương ở Navibank Sài Gòn. Tìm hiểu ra mới thấy dù từng nhận được lót tay gần 10 tỷ đồng, mức lương 55 triệu đồng mỗi tháng, mà chỉ ba tháng không lương, Quang Hải đã rơi vào cảnh khó khăn đến thảm hại. Hóa ra, số tiền mà cầu thủ đến từ Khánh Hòa nướng vào không phải là sàn nhảy hay vũ trường mà là thú chơi gà, hay đơn giản là chọi gà. Dĩ nhiên, thú chơi cũng lắm công phu nhưng chẳng lẽ chỉ vì những con gà mà lựa chọn số 2 của hàng công tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2012 vừa qua phải bán cả xe để trang trải cuộc sống hằng ngày thì thú chơi này “đau đầu” lắm thay.

Trong giới cầu thủ, có một số người kịp tìm ra lối thoát trước khi giải nghệ hay thất nghiệp như Thành Lương mở quán café, Tấn Trường có  sân cỏ nhân tạo  hay các cầu thủ khác đầu tư kinh doanh bất động sản. Song theo nhiều ý kiến, đó chỉ là số ít và phần lớn vẫn sống theo kiểu “vui hôm nay, quên ngày mai”. Điều này cũng từng được Trưởng BTC giải Trần Duy Ly thừa nhận. Ông cho rằng đa số cầu thủ đều không được học văn hóa đầy đủ như các nền bóng đá phát triển. Khi không có được định hướng cho tương lai, ngay khi sở hữu được những đồng lương tiền triệu rồi chục triệu, các cầu thủ lao vào ăn chơi, mua sắm hàng hiệu, đốt tiền vào những trò tiêu khiển vốn dành cho các bậc thượng lưu, nên tiền kiếm vô số nhưng cũng chẳng còn là bao sau khi giải nghệ. Buồn hơn là khi không còn đủ sức chạy trên sân, cầu thủ cũng chẳng biết làm gì kiếm sống.

Tuy nhiên, trong rủi có may, cuộc sống bên ngoài sân cỏ của giới cầu thủ vốn không ít tệ nạn nay đang gặp “bạo bệnh”. Khi những ngôi sao cỡ Thành Lương, Công Vinh hay Quang Hải còn thất nghiệp, các cầu thủ khác, đặc biệt những cầu thủ trẻ, cũng sẽ phải cân nhắc lại định hướng của mình với nghề. Không ai nói trước được gì trong cuộc sống, lấy ví dụ đơn giản là những cầu thủ Khánh Hòa. Đang đường đường đợi dự giải V-League mùa tới thì sẽ có người phải xuống đá hạng Nhất, có người sẽ phải chia tay gia đình đến Hải Phòng nhận nhiệm vụ hoặc như trung vệ Mạnh Tú thì về nhà mở quán bán bánh cuốn.

Bóng đá Việt Nam đang trở về những giá trị thực, điều này đồng nghĩa với việc nhiều cầu thủ thất nghiệp, phải chuyển sang công việc khác kiếm sống. Song có một điều chắc chắn rằng cuộc khủng hoảng bóng đá Việt này đang giúp cho nhiều cầu thủ nước ta “sáng mắt” ra. Khi cầu thủ biết trân trọng đồng tiền kiếm được, tiết kiệm để sử dụng cho những ngày tháng về sau, tin rằng tệ nạn khi đó sẽ không có cơ hội phát triển trong giới quần đùi áo số.
 

Đào diệu

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.